tôi không biết phải kể từ đâu, bởi vì chuyện sảy ra bắt đầu từ những cảm súc mà tôi không thể diễn tả được. tôi có một con mèo mà tôi hay gọi là “con mèo già” trong nhà. Nó đã được tui xin về từ lâu lắm rồi. Lâu đến mức mà tôi không còn nhớ là “ mèo già” đã được bắt từ năm tui học lớp mấy nữa. Tự nhiên hôm nay tôi lại thấy yêu quý con mèo của mình vô cùng, “mèo già” đã ở trong ngôi nhà tôi và gắn bó với tôi từ lâu, trong khoảng thời gian ấy mèo già đã bắt chuột, đã ăn vụng và đã sống cùng tui bao nhiêu năm trời, có lúc thì làm vật để tui vuốt ve, có khi lại làm tui bực mình nhưng không hiểu hôm nay làm sao mà lại cảm thấy yêu quý nó đến vậy. có lẽ chỉ đơn giản là vì nó đã sống với tui từ khi tui còn là một cậu bé và cho đến khi tui đã trưởng thành lên rất nhiều. Mèo già sẽ mãi là thứ tui yêu quý bây giờ và mai sau……………..