( Với con mẹ là tất cả)
Mấy mùa rụng trắng hoa xoan
Con không về để Mẹ toan mong chờ.
Mưa phùn khóc suốt mùa đông…
Mà sang xuân vẫn mênh mông là buồn.
Mẹ ngồi ngóng mỗi chiều hôm
Trái thơm cứ chín chẳng buồn bán mua.
Tự dưng con nhớ canh cua…
Vắng Mẹ con bỗng hóa thừa với thơ.
Bài thơ trước mắt thẫn thờ
Ngày xưa con dại đến giờ chưa khôn...
B.H.P